Những công nhân nữ với khuôn mặt buồn rười rượi khi bỗng dưng mất việc
( Chép lại hình từ TẠP CHÍ KHÁM PHÁ)
Quê hương nghèo, đất hẹp người đông
Bão lũ liên miên, gió lào bỏng rát
Hai sào ruộng dẫu là thâm canh, tăng vụ
Cũng không đủ nuôi gia đình, hai vụ chiêm mùa
Đành xa quê,làm công nhân khu công nghiệp
Tận phương Nam, xa ngái quê nhà
Đồng Nai, Bình Dương, Sóng Thần, Tân Thuận
Nhà máy nào cũng có người trọ trẹ quê ta
Có chị,có em, cùng nhau tương trợ
Chịu khó, chịu thương, chăm chỉ, chuyên cần
Liên tục tăng ca, làm thêm chủ nhật
Tiền lương, tiền thưởng, tạm đắp đổ qua ngày
Dành giụm ít nhiều, gửi về phụ thêm cho cha mẹ
Gói bánh cho em, áo lụa tặng ông bà, mỗi độ xuân sang
Nào ngờ, thời buổi khó khăn
Kinh tế thị trường, đúng là chiến trường thực sự
Chủ nhà máy, giảm lương, giãn thợ
Phần đông là người phía bắc miền Trung
Đành chịu vậy, biết làm sao được
Phận làm thuê, nhờ cậy vào ai
Tổ chức công đoàn, thì cũng ăn lương của chủ
Họ cũng vì cuộc sống bản thân
Đấu tranh cho công nhân, thì họ thành thất nghiệp
Nhà máy này không nhận, chẳng hề gì
Vẫn còn nhiều công ty, xưởng máy
Cần có người lao động siêng năng
Lương không nhiều, nhưng miễn là có việc
Can đảm lên, nuốt nước mắt vào lòng
Lao động cho mình,và cho người thân nơi quê nhà xa ngái
(Tổ chức công đoàn phải thực chất là đại diện cho công nhân, thì quyền của người lao động mới được bảo vệ, và sẽ không có những hiện tượng kỳ thị vùng miền như đã xẩy ra)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét