Cuối những năm 50, thế kỷ trước, Trường cấp II huyện Quỳnh Luu, đóng tại trị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, toàn tỉnh Nghệ An, có một trường cấp III mang tên Hùynh Thúc Kháng, và mỗi huyện, có một trương cấp II. Nghệ An, lúc đó là vùng tự do, hoàn toàn do chính quyền của nhà nước Việt Nam dân chủ cọng hòa quản lý, đời sống, khó khăn, thiếu thốn , nhưng sự nghiệp giáo dục, phát triển vượt bậc, để cùng với nhân dân, đóng góp nhân lực có kiến thức,phục vu cho công cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp,
Trường cấp II Quỳnh Lưu thành lập từ những ngày đầu của công cuộc kháng chiến. Nhà trường sơ tán về vùng nông thôn, ví lúc đó các trị trấn và thị xã trong vùng tự do liên khu 4, đền tiêu thổ kháng chiến
Kháng chiến 9 năm thắng lợi, hòa bình lập lại, từ vùng sơ tán, trường dời về thị trấn cầu Giát.
Thị trấn cầu Giát, là huyện lỵ của huyện Quỳnh Lưu, nằm dọc trên con đường quốc lộ số 1, với chiều dài hơn 1 cây số, cách Hà Nội khoảng 270 km. Trung tâm thị trấn có 1 ngã tư, là giao cắt giữa đường quốc lộ số1, và đường tỉnh lộ, nối vùng phía đông, lên phía tây và huyện Nghĩa Đàn.
Phố huyện Cầu Giát, hai bên đường có nhiều cây vông, lá xanh rì, thân cây xù xì với nhiều gai nhọn, dọc theo phố có nhiều cửa hàng, mà chủ nhân phần nhiều là người từ vùng liên khu III,và Bình Trị Thiên sơ tán, khỏi sự chiếm đóng của Pháp, về sinh sống tại vủng tự do. Phía nam thị trấn có cây cầu có tên gọi là Cầu Giát, bắc qua con sông Giát. Phía đông thị trấn trên con đường xuống xã Quỳnh Bá, và các xã ven biển phía đông nam của huyện,có một chợ phiên, có tên gọi là chợ Giát .
Trường cấp II đóng trên phần tây bắc của ngã tư trung tâm thị trấn,cổng trường phía đông thông ra quốc lộ số 1, cổng trường phía nam thông ra đường tỉnh lộ . Nhà trường có các dãy lớp học, mái lợp rạ ,tường đất trộn rơm, quét vôi trắng, có một căn nhà xây gạch , mái ngói, dùng làm văn phòng.
Trong khu trường có khu ở của giáo viên , cũng là mái rơm, vách đất liền nhau.
Lúc đó trong khu tập thể, có nhà bác Động,và nhà mình
Bác Động là người Hà Nội, vào Nghệ An đi dạy khi hòa bình lập lại. Ba mình công tác ở trường từ khi mới thành lập trong kháng chiến chống Pháp, theo sự phân công của chính quyền hành chính kháng chiến.
Ba mình đang học năm cuối tại trường quốc học Vinh, thì cách mạng tháng 8, bùng nổ. Cũng như bao thanh niên học sinh lúc đó, ba mình tham gia dành chính quyền về tay nhân dân, rồi gia nhập vệ quốc quân, kháng chiến chống Pháp, Năm 1947, theo sự phân công, ba mình chuyển sang công tác giáo dục, là giáo viên dạy toán, hiệu trưởng TRƯỜNG CẤP II QUỲNH LƯU.
Những năm kháng chiến chống pháp , học sinh tốt nghiệp cấp 2, tại Trường cấp 2 Quỳnh Luu, một số tiếp tục học lên cấp III, tại Trường Cấp III Huỳnh Thúc Kháng, một số đi ra Việt Bắc học sư phạm tại khu học xá Nam Ninh, có người tham gia quân đội, có người về địa phương công tác.
Trong khu tập thể nhà trường, mình còn nhớ , có chú Mưu,cũng là người Hà Nội. Chú ở luôn trong nhà văn phòng, để sử dụng cái radio to đùng, dùng chung cho toàn trường, mỗi khi muốn nó phát ra tiếng, phải thắp sáng một cây đèn, cũng to đùng và nóng ran. trong phòng của chú còn có một cây đàn gió màu đỏ, có hàng chữ màu vàng rất đẹp ở phía trên, một bên có nhiều phím máu trắng, và một bên có những nút tròn màu đen. Cây đàn có 2 quai để mang lên vai, và có 2 quai để lồng tay vào để kéo đàn .Những ngày chủ nhật, chú Mưu hay ngồi trên cái ghế đẩu, Ôm đàn , nhìn ra sân trường, kéo đàn , âm thanh phát ra du dương. Lúc đó radio, và đàn rất là hiếm. Mình rất thích lên phòng của chú Mưu, để thấy cái đèn sáng, nóng hừng,và nghe đài . Một thời gian sau , mình không thấy chú Mưu nữa, sau này nghe ba mình nói là chú Mưu về Hà nội đi học đại học sư phạm, học xong, chú ở lại trưởng làm giáo viên đại học
Gia đình bác Động có con gái đầu là chị Nga, lớn hơn mình mấy tuổi, con trai bác bằng tuổi mình. Bác Động là gíáo viên, từ Hà Nội , tăng cường có thời hạn cho Nghệ An. Hết thời hạn, bác và gia dình trở về Hà Nội. Nhà bác nằm trên đường Nam Bộ, ngay gần ga Hàng Cỏ, ba có đưa mình lên thăm Bác Động một lần , lúc chưa có chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Chị Nga, con bác Động sau này cũng là giáo viên đại học sư phạm, hai người con trai của bác Động , không may,vì sức khỏe kém
Lúc ở trong khu tập thể nhà trường, mình đi học mẫu giáo trong xóm Quỳnh Mỹ, thấy các anh chị thanh niên hay tập múa sạp trên sân một nhà ngói to trong xóm. Lúc đó, họ hay hát : giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về... Mình học mẫu giáo cũng được tập hát,đến giờ chỉ nhớ mỗĩ câu : em có đôi nơ trắng trắng, gài trên mái tóc xanh xanh...
Ba mình cũng hay dẫn mình ra phố huyện Cầu Giát . Mỗi lần ra phố,thế nào cũng được ăn xôi, ăn kẹo
Ba mình có ra Hà Nội đi học tại trường chính trị ( không nhớ tên chính xác). Lúc đó mình theo ba ra Hà Nội . Lúc đầu, theo đường số 1,đi ô tô, qua phà Ghép, phà Hàm Rồng, ngủ lại một đêm tại nhà ga Hàm Rồng , sáng hôm sau lên tàu lửa, chạy suốt từ sáng, đến chiều thì tới ga Hàng Cỏ, nhà to, người đi nhộn nhịp. Từ đó đi tàu điện màu đỏ có tiếng chuông len keng, lên Hà Đông, đi bộ một quãng , thì đến nhà trường chính trị nơi ba mình học. Nhà trường có nhiều dãy nhà tầng, to , nhiều người ở trong các nhà , và cùng ăn trong một nhà, rộng
Ba mình học xong, thì được điều về Trường cấp III Diễn Châu,mới thành lập,cùng lúc với trường cấp III Đô Lương. Lúc đó cả tỉnh Nghệ An mới có 3 trường cấp III. Bác Nguyễn Nghĩa Nguyên người Diễn Minh làm hiệu trưởng nhà trường, Bác Phạm Nhưỡng người Vinh,và ba mình là hiệu phó
Bác Cù Khắc Lượng thay ba mình làm hiệu trưởng Trường cấp II, Quỳnh Lưu. Mấy năm sau, thành lập Trường cấp III Quỳnh Lưu, bác Lượng là hiệu trưởng đầu tiên .
Mình thực sự cảm động , khi nghe chú Đinh Văn Thông- nguyên hiệu trưởng trường phổ thông năng khiếu mang tên Phan Bội Châu,Nghệ Tĩnh, kể lại câu chuyện: ba mình đã kiên quyết bảo vệ thầy TTT giáo viên Trường cấp II Quỳnh Lưu, không cho du kích địa phương bắt đi giam, trong thời gian đoạn phát động đấu tranh chính trị đầy nghiệt ngã, mà rất nhiều người bị oan sai. Người giáo viên đó sau này là tiến sĩ toán dạy đại học sư phạm Hà Nội. Lúc Đó chú Thông là một học sinh nghèo, học giỏi. Tốt nghiệp phổ thông cấp II, chú được cử đi học sư phạm ở khu học xá Nam Ninh. Về nước, chú liên tục công tác trong ngành giáo dục tỉnh Nghệ An, cho tới ngày vể hưu. Chú là giáo viên dạy toán gỉỏi, nhà giáo ưu tú. Con gái đầu của chú, Đinh Thị Lệ Thanh, hiện là phó chủ tịch tỉnh Nghệ An , con trai thứ, Đinh Văn Dũng là tiến sĩ khoa học, công tác tại Hà Nội
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét