Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

MỘT TIN VUI

  Mình đã từng nhìn thấy những đoàn xe máy công trình chế tạo tại Nhật Bản , do Cu Ba giúp Việt Nam, để mở đường Trường Sơn, trong những ngày đấu tranh thống  nhất đất nước
Được thấy những chuyên gia Cu Ba Lao động tận tình  tận tình trên công trường xây dựng bệnh viện, đường giao thông, khách sạn, cầu qua sông Sài Gòn, được nghe kể về những tình cảm mà nhân dân Cu ba dành cho lưu học sinh trong thời gian trước đây
 Vì vậy, thật là buồn khi biết rằng: cuộc sống của nhân dân Cu Ba thật là khó khăn , mà nguyên nhân chính là bị cấm vận nghiệt ngã của Mỹ
Ngày 18-12-2014, một sự kiện lớn, mang lại nhiều niềm vui , cho nhân dân Cu ba, và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đó là : Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã lập quan hệ ngoại gia với Cọng hòa Cu Ba
Mong rằng các bước tiếp theo sẽ là bình thường hóa các quan hệ của 2 nước
Từ hôm nay nhân dân Cu Ba, sẽ có thuận lợi để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên hòn đảo xinh đẹp trong vùng Caribe lộng gió

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

ỔN ĐỊNH

Đi qua các đại dương
Con tàu phải ổn định
Để vượt qua bão tố
Sóng cồn và gió giật
Ồn định : tính năng tốt
Với tất cả con tàu

 Trong cuộc sống hiện nay
 Tham nhũng đang là giặc
 Phải kiên quyết đập tan
 Xã hội mới phát triển
 Nhân dân mới hạnh phúc

 Quan đầu ngành thanh tra 
 Nói tham nhũng ổn định
 Là chưa rành tiếng Việt
 Thật là đáng chê trách

 Tham nhũng là nguồn lợi
 Của các loại thứ quan
 Nhân dân thì muốn chống
 Còn các ông thì không

...





Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

VỚI QUÊ CHOA

Tôi đã đọc trên trang mạng quê choa
Những trang văn đầy tình nhân ái
Về một thời vất vả đau thương
Bom đạn Mỹ rền trời Nam, Bắc
...
 Những dòng văn nói lên sự thật
 Đất nước này còn vất vả, gian nan
 Vì những kẻ giả dối , tham lam
 Một bầy sâu, ăn tàn, phá hoại
 ...
Càng căm giận cường quyền, tàn bạo
Lại càng thương Bọ Lập quê choa 
  

 

 

 
  
  
 


Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

CÁC BỌ HỌC VỎ 14

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, hiệu Bọ Lập , đã bị bắt, thật là buồn, vì một trang báo mạng thẳng thắng, có trách nhiệm, đã tạm ngưng. Một nhà văn đáng kính, có tài , đang bị bệnh tật phải chịu tù tội ,
Mấy bữa trước còn thấy Bọ Lập chống gậy đi trên con đường dẫn vào khu chung cư. Một chân yếu , đi lại khó khăn, Tóc bạc , ánh mắt ưu tư, nhìn già hơn nhiều so với tuổi 58. Cái tuổi đó nhiều tay có chức quyền, đầu nhuộm đen nhánh, bụng phệ, hùng hực khí thế...
Bây giờ nhiều người tài , nhưng họ khôn, nói năng, viết lách có định hướng... người nghèo , khốn khó, ít thôi,  trong sạch vững mạnh là đa số, quan chức phải hùng hồn, sáng láng, và luôn là tấm gương cho thế hệ sau... Thì được tổ chức tiếp đón, được đăng đàn,nói xong có người vỗ tay, và còn có phong bao, phong bì, giải này thưởng nọ... Cũng có chống tiêu cực, nhưng mà phải định hướng
 Bọ Lập thẳng  , tốt , thương dân mình quá, thành ra viết thẳng ruột ngựa, người ta không thích, là bắt. Dân mình hay nói "Vuốt mặt phải nể mũi " , mới phải đạo xưa
 Bây giờ rất cần bắt chuột tham nhũng. Bắt bọ Lập mà làm gì ? Không hiểu được
  Lạc chuyện một tí, từ chuyện Bọ Lập, mình lại nhớ đến các Bọ học lớp vỏ 14 với mình ở Hải Phòng
  Lớp mình năm đầu tiên , dân khu 4 trọ trẹ, chỉ có mấy đứa Hà Tĩnh, Nghệ An.
 Chiến tranh khốc liệt vừa đi qua, suốt những năm học phổ thông, đều phải đi học sơ tán , trường lớp đơn sơ, thành ra học sinh khu 4, lúc có điểm giống nhau : trông lơ ngơ, đúng là nhà quê ra tỉnh. Được cái : nhiều người chăm học, hay giúp nhau, và cũng rất thẳng mực tàu
 Năm thứ hai , hội khu 4 có thêm anh Lương , khóa 13 xuống
 Anh Lương Là học sinh lớp vỏ 10, trên mình 4 khóa, anh vào đại học từ năm 1969, đến năm 1971, nhập ngũ, Làm tình nguyện quân đánh nhau với phái hữu Lào ở Xiêng Khoảng, bị thương , rời quân ngũ về lại trường, học khóa 13, rồi lại xuống khóa 14. Học sinh phồ thông mới tốt nghiệp vào học những năm đầu đại học, còn trẻ khỏe, mà còn vất vả, thi đi, rồi thi lại...Mấy anh đi bộ đội về, sức khỏe yếu, học rớt là chuyện thường
 Anh Lương, quê ở Ba Đồn, Quảng Trạch , lúc đó anh đã có vợ, nên mấy đứa tếu táo trong lớp hay gọi anh là Bọ Lương. Mình ở cùng phòng , anh  giường tầng trên, mình giường dưới. Mình không theo mấy đứa, gọi anh bằng bọ, nhưng mình hay theo anh đi tắm, để xin xà bông giặt. Anh Là bộ đội đi học, có phụ cấp , có tiêu chuẩn thuốc lá. Anh không hút thuốc, nên khi được phân phối, đứa nào thích phì phèo là anh cho . Bù lại mấy đứa cũng hay phụ giúp anh khi làm các thiết kế môn học
 Sau tháng năm 1975, nhiều sinh viên các khóa 9 ,10 đi bộ đội , xuất ngũ trở về trường cũ , Họ học các khóa sau, nhưng hay đến phòng mình , để thăm anh Lương, Anh Chinh, là bạn cùng khóa, lại đồng quân ngũ, người ra quân trước, người xuất quân sau. Mấy anh bộ đội gặp nhau, có mấy thằng em khu 4 trọ trẹ, chầu cạnh  là kể ra bao nhiêu chuyện về Bọ Quảng Bình. Nếu mà có tài nhớ, ghi lại, có tập chuyện hay.
Thời đó, các đoàn quân ra vào chiến trường, đều phải hành quân qua khu 4, chiến tranh ác liệt nhiều gian khổ
Nhân dân khu 4, bằng nhiều hình thức, đã góp phần giúp cho bộ đội hành quân được an toàn , nhanh chóng
 Trong các đoàn quân ra trận ngày đó, có rất nhiều sinh viên   khoa văn  tổng  hợp, sư phạm. Họ đã sáng tác nhiều giai thoại vui về tình quân dân, về tính cần kiệm , sự chịu thương, chịu khó của người dân khu 4, mà nhân vật tiêu biểu là bọ. Người kể cũng vui, mà người nghe thì cười mà ra nước mắt, vì thương khu 4 quá . Mình sống ở đó, càng  thấy  thân thương những câu chuyện về đất và người khu 4, những năm đánh Mỹ .  Lâu quá không còn nhớ được chuyện nào, chỉ nhớ mỗi tựa câu chuyện : "Sao các chú lại ngửi mồm con gái Bọ "
Các bọ ngày xưa hay rầy các chú, mà bênh con gái, bây  già lắm, các con bọ cũng đã nên ông, nên bà, còn các chú, thì đã về hưu hết , và cũng là lớp người xưa nay hiếm rồi 
 Qua các câu chuyện về Quảng Bình những ngày chiến tranh, càng  ngày chiến tranh, càng thấy cái may mắn của những người không phải vất vả vì chiến tranh, được đi học, từ phổ thông, rồi học nghề đóng tàu, càng thêm cố gắng học tập
Bọ  Lương học rất chăm , nhưng cũng nhiều hè phải ở lại trường, để thi lại, nhưng cuối cùng anh cũng có bằng tốt nghiệp, cùng với lớp vỏ 15.
Cuối năm 1975, anh Huê người Đồng Hới, học vỏ 9, cùng đi bộ đội với Anh Lương , về học cùng với vỏ 14.
Vào học được 1 tháng, trong lúc tự học, anh nói với cả phòng : miềng phải về quê thôi, mấy cái tích phân , đạo hàm , rồi đê cong, đê thẳng, miềng mần không nổi nửa rồi, xin chuyển ngành về quê, làm anh cán bộ địa phương, hưởng lương cán sự, cho chắc ăn, để cùng vợ nuôi con, mai mốt cho con trai đi học đóng tàu, theo nghề cùng các chú...
 Rồi anh về quê, ba lô trên vai, quân phục, bạc màu, anh chào tạm biệt mọi người trong lớp đi ra ga Hải phòng , trở về quê
Qua anh Lương biết được anh Huê đã có việc làm ở văn phòng huyện Lê Thủy, con cái học hành tấn tới.
 Mỗi lần đi qua qua đèo ngang, qua những cồn cát chang chang nắng và phật phật gió lào, lại nhớ đến những câu chuyện  cười ra nước mắt,về tình quân dân Quê Bọ, những ngày đánh thắng giặc Mỹ       
 
  

       

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

NHỮNG CHUYỆN BUỒN

      Đất nước những ngày này
      Rặt những chuyện không vui

      Một ông quan đầu ngành thanh tra
      Không thanh liêm, lại thiếu lòng tự trọng
      Dùng quyền thế, mua nhiều nhà giá rẻ
      Trước khi về hưu, ban phát nhiều chức tước
      Cho cận thân, đề hưởng lộc bất minh

      Trao quyền cho ông,
      Khác chi nỏ thần trao tay giặc
      Đất nước này, còn lắm gian nan
      Bởi còn rất nhiều quan tham
      Miệng lúc nào cũng có gang có thép
      Nhưng lòng tham là cả một núi chì
 
     Một ông tướng đứng đầu toàn quân
     Chỉ có tâm tư phong nhiều cấp tướng
     Để làm chi, khi đất nước còn nghèo
     Nhiều trẻ em chân đất tới trường
     Lớp học mùa đông, phên rách gió lùa
     Tướng càng nhiều, thì nhân dân càng khổ
     Thuế, phí càng cao, để nuôi lính, nuôi quan

      Mới hôm kia , một ông "Việt kiều yêu nước"
      Công an bắt, vì phản biện
      Và hôm nay, lại một nhà văn
      Công an cũng bắt vì phản biện

      Mới có mấy ngày
      Mà đã lắm chuyện không vui
      Sẽ còn xa lắm,
      Mới có nhiều chuyện vui,
      Trong câu chuyện hàng ngày